/ Hồ sơ - Tư liệu
/ Số phận kẻ trở về từ San Jose (Kỳ 3): Kế hoạch 'chăm bón cà phê, hạt điều'

Số phận kẻ trở về từ San Jose (Kỳ 3): Kế hoạch 'chăm bón cà phê, hạt điều'

01/01/0001 00:00 |

(LSO) - Dưới ánh sáng của ngọn đèn cao áp, Quang bóc thư ra xem. Trong phong bì Quỳnh để sẵn 100 USD như “quà” gửi cho Quang. “Anh cần tiếp tục chăm bón cà phê, hạt điều cho tốt - Quỳnh viết trong thư - Chuyện đi buôn bán đường xa đã thực hiện được chưa? Nếu chưa thì phải đi ngay! Anh nhớ nói với Trinh rằng, chuyện của Trinh, bên này gia đình rất buồn vì rượu chè bê bết quá...”.

Theo kế hoạch đã được định sẵn, bằng những biện pháp mua chuộc, dùng vật chất để lôi kéo Lê Trọng Quang (còn gọi là Quang Heineken), Lê Thiện Quang (bí danh Lan), Lê Quang Trinh (bí danh Minh), Bùi Gia Liêm (bí danh “Ốp La”). Trần Mạnh Quỳnh đã giao nhiệm vụ cụ thể cho từng người: Quang Heineken làm nhiệm vụ liên lạc, điều khiển mục tiêu, Quang (Lan) kiếm mìn, thuốc nổ và tìm cách sang Campuchia để chuẩn bị cơ sở làm chỗ dừng chân cho lực lượng từ Thái Lan xâm nhập Việt Nam; Trinh nhận nhiệm vụ đặt mìn vào mục tiêu định trước. Riêng Bùi Gia Liêm tuổi già, ham nhậu nhẹt nên Quỳnh không giao trực tiếp nhiệm vụ được vì thiếu tin tưởng...

Đào Quang về nước lần thứ hai nhằm khảo sát thực tế chuẩn bị nhưng rất thất vọng, số tiền mà tổ chức giao cho Quỳnh mang về, đồng bọn trong nước sử dụng vào việc mua sắm cho cá nhân. Khi về Mỹ, Đào Quang nhận xét tình hình tiến triển rất chậm vì Quang Heineken đã làm được một số việc mua thuốc nổ, kíp nổ, đi Campuchia dò đường... nhưng lại đòi thêm tiền vì tinh thần không vững, “run tay”.

Nghe chuyện Trần Mạnh Quỳnh rất bực mình, lập tức gọi điện thoại về bưu điện Phú Nhuận theo hẹn với Trần Thị Hương để nhờ kiểm tra, đồng thời nhắn Quang Heineken ra điện thoại nói chuyện trực tiếp với Quỳnh. Để giữ ý Trần Thị Hương đứng ra ngoài, chỉ nghe loáng thoáng họ nói chuyện “buôn bán cà phê” gì đó... Sau đó, Quỳnh dặn Hương là đầu tháng 9/1992, chuẩn bị đón Minh “là người” của Quỳnh về nước, phải lo chu đáo chỗ ăn ở, cũng như làm nhiệm vụ cầu nối cho Minh liên lạc, gặp gỡ những người cần thiết.

Đúng kế hoạch đầu tháng 9/1992, Hương ra sân bay Tân Sơn Nhất đón Minh. Sau khi làm thủ tục đăng ký với chính quyền địa phương, Hương đưa Minh về nhà mình. Ngay sáng hôm sau, Minh nhờ Hương gửi một lá thư cho Bùi Gia Liêm và 100 USD, nhờ Hương nhắn Quang (Lan) lên gặp. Vì chưa biết đường, Hương chạy đi nhờ Liêm nhắn giùm. Giờ giấc, địa điểm sẽ được thông báo khi Quang từ Đồng Nai lên nhà Liêm...

***

Chập tối ngày 05/9/1992, khu vực nhà thờ Đức Bà khá đông người đến vãn cảnh. Các tay nhiếp ảnh “dạo” chạy lăng xăng trong vườn bông trước cửa nhà thờ. Mặc dù đến nhà Bùi Gia Liêm từ chiều nhưng theo giờ hẹn thì Lê Thiện Quang phải có mặt lúc 20 giờ tại vườn bông này để gặp người của tổ chức từ Mỹ về. Mặc chiếc áo thun trắng đã ngả màu cháo lòng, Quang lững thững đi tản bộ từ phía nhà Bưu điện trung tâm, đến cạnh xe nước mía trên vỉa hè. Lòng hắn ngổn ngang suy nghĩ vì tiền Quang giao chưa mua đủ “hàng” theo kế hoạch, trong khi phải hết sức giữ bí mật để tránh nghi ngờ khi tập kết một lượng thuốc nổ lớn ở nhà...

Vừa kêu ly nước mía, chưa kịp uống thì hắn thấy Hương đicùng một người đàn ông đến ngồi bên cạnh. Cả ba không nói gì. Hương tự động kêuthêm 2 ly nước mía nữa, uống xong thì đứng lên đi mua bánh, để cho hai ngườinói chuyện...

- Ngồi đây không tiện, chúng ta hãy ra bên hông nhà thờ - Minh lên tiếng. Quang đứng dậy thanh toán tiền nước mía, rồi cùng Minh đi ra vườn bông.

- Anh về bao giờ?

- Trước chuyến bay của Lý Tống. Nghe đâu Lý Tống đã bị bắt... Không ngờ hắn liều mạng đến thế!

- Quỳnh có nhắn gì tôi không? Quang sốt ruột hỏi.

Đây là thư của Quỳnh, anh đọc trước đi. Còn một số đồQuỳnh gởi, lát nữa tôi sẽ đưa...

Dưới ánh sáng của ngọn đèn cao áp, Quang bóc thư ra xem. Trong phong bì Quỳnh để sẵn 100 USD như “quà” gửi cho Quang. “Anh cần tiếp tục chăm bón cà phê, hạt điều cho tốt - Quỳnh viết trong thư - Chuyện đi buôn bán đường xa đã thực hiện được chưa? Nếu chưa thì phải đi ngay! Anh nhớ nói với Trinh rằng, chuyện của Trinh, bên này gia đình rất buồn vì rượu chè bê bết quá...”. Đoạn trên của lá thư thì Quang hiểu, vì đó là ám hiệu đã thỏa thuận về việc chuẩn bị mua thuốc nổ và kíp nổ. Vừa qua, Quang đã tìm đến một số tay chuyên cưa đục đạn pháo để mua thuốc nổ, được khoảng 10 ký, ai hỏi thì nói mua về phá đá đào giếng nước “tưới cà phê”... Còn đoạn sau không biết nói chuyện gì, bởi Quang chỉ nghe nói có một nhân vật tên Trinh ở quận 8 thường gặp nhậu ở nhà Bùi Gia Liêm. Có lẽ là người này chăng?

- Chuyện anh đi Campuchia thế nào rồi? Có trở ngại gìkhông?

- Không, không trở ngại gì cả, nhưng có điều...

- Anh sợ à?

Quang vội vã thanh minh:

- Tôi không sợ, nhưng đường đi xa xôi quá. Vả lại, tôikhông quen biết ai bên đó nên việc kết nối tạo dựng cơ sở gặp khó khăn, anh vềbáo với Quỳnh...

Thật ra, Quang không dám nói thẳng sự thật cho Minh biết. Hắn đã đi Campuchia hai lần để bán chuối sấy theo một người quen cùng xã, nhưng chỉ đơn thuần là buôn bán, không dám móc nối với ai cả. Khi về, hắn mua quần áo siđa, bỏ mối các chợ ở Biên Hòa, Thống Nhất... Hắn thấy đường đi xa xôi, phải tránh né sự kiểm soát của Công an cửa khẩu, nhục nhã quá, nên đành bỏ cuộc...

- Thật ra tôi đang kẹt, không biết có nên nói ra không?Quang ấp úng nói với Minh:

- Kẹt chuyện gì? Hay là...

- Anh đừng hiểu sai ý tôi. Số là từ Thống Nhất, Đồng Nailên đây, phương tiện không có, muốn gặp gỡ ai cũng chịu...

- Thế bây giờ, một chiếc xe cub cũ ở Việt Nam giá baonhiêu?

- Chắc khoảng 600-700 USD...

- Thôi được, để tôi xem lại, nếu “sếp” đồng ý, tôi sẽgiải quyết. Bây giờ quay trở lại quán nước mía, đợi cô Hương rồi ra về...

Tại xe bán nước mía, Hương đã ngồi sẵn ở đó. Theo hẹn, 09 giờ 30 sáng mai, cả 3 sẽ ra Bưu điện Phú Nhuận chờ điện thoại của Quỳnh từ Mỹ gọi về. Trước khi về, Minh đưa cho Quang 2 cái đồng hồ hẹn giờ hiệu Spartus Quartz của Trung Quốc sản xuất mà Quỳnh mua với giá 7,5 USD/cái... Quỳnh dặn 1 cái dùng để gắn với ngòi nổ, một cái đem về luyện tập để chỉnh dây. Đợt này Minh về, ngoài việc kiểm tra công việc, sẽ hướng dẫn cho Quang cách thức sử dụng đồng hồ hẹn giờ...

Sáng hôm sau, tại Bưu điện Phú Nhuận, cả 3 đúng hẹn gặp nhau chờ Quỳnh gọi điện về. Sau khi Hương và Minh nói chuyện với Quỳnh, đến lượt Quang nghe điện thoại:

- Đã gặp Minh rồi phải không? Vui vẻ chứ ? - Quỳnh nói xởi lởi trong máy. Đi tới đây bằng gì?

- Bằng xích lô?

- Xe đâu mà đi bằng xích lô? Quỳnh ngạc nhiên hỏi. Chưa mua được xe hả?

- Muốn mua xe phải có tiền. Mà tôi thì lấy đâu ra tiền…

- Thôi được rồi, tôi sẽ nói với Minh để giải quyết choanh.

- Anh phải nói với Minh thì mới được. Quang năn nỉ.

- Yên tâm đi. Đợt này Minh về có mang theo mấy mẫu phân bón và công thức để thử chăm bón cà phê và hạt điều xem có phù hợp không...

- Anh đừng lo, tôi sẽ đưa Minh về rẫy để thử...

- Này, nhớ cố gắng “mua một chiếc xe hơi và tài xế để chở khách nhé!”.

Một lát sau, Quỳnh giao máy cho Đặng nói chuyện với Quang và Hương. Trước khi về Đồng Nai, Quang ghé lại nhà Liêm gặp Minh để nhận “quà” gồm một pin 9 volt và một bao thư trong đó đựng 700 USD. Cầm chiếc đồng hồ điện tử trên tay, Quang lúng túng không biết sử dụng như thế nào, sau đó Minh hẹn tuần sau sẽ xuống Đồng Nai hướng dẫn. Có tiền, Quang mừng quá, vội vàng chạy mua một chiếc cub cũ của một người ở Phú Nhuận mang biển số 50R-2138...

Ngày 10/9/1992, Lê Thiện Quang chạy xe từ Thống Nhất, Đồng Nai lên Sài Gòn đón Minh. Bọn chúng hẹn nhau tại nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế. Trên đường đi, Quang nói là không biết cách sử dụng đồng hồ và không có pin điện tử. Minh nói là quên đem pin điện tử cho Quang. Dọc đường cả hai ghé vào một quán giải khát bên đường để uống nước. Trong quán vắng vẻ, Minh lấy đồng hồ ra hướng dẫn cho Quang cách sử dụng. Về đến nhà Quang ở ấp Hưng Diệp, xã Hưng Lộc huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai, Quang dẫn Minh vào rẫy cách nhà 3km để xem “hàng” thuốc nổ và kíp nổ, đã được Quang dấu trong lon sữa hộp...

Sau khi kiểm tra xong, Minh quay về Sài Gòn, gặp gỡ thêm một số người khác rồi bay về Mỹ, không quên dặn Lê Thiện Quang là phải hết sức cẩn thận và cố gắng thử kíp nổ xem có đúng theo hướng dẫn không... Về Mỹ, Minh báo cáo lại với Quỳnh. Trong số bọn bên đó, chỉ có Quang (Lan) là làm được một số việc, riêng Quang (Heineken) chẳng làm gì cả, lại còn viết thư xin tiền mua xe. Nghe chuyện, Quỳnh cả giận không nói nên lời...

(Mời quý độc giả đón đọc kỳ tiếp theo: “Số phận kẻ trở về từ San Jose (Kỳ 4): Tiếng nổ lạ trên rẫy” sẽ được đăng tải vào ngày 20/6/2020).

PHONG LINH

/so-phan-ke-tro-ve-tu-san-jose-ky-2-cuoc-tinh-voi-nu-tiep-vien-nha-hang-phong-tram.html